Phụng Các

My space - My stuff ^__^

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

“Tui sợ bị chê dữ lắm”

TT - Gặp bà Mười Xiềm ở xóm nghèo Trà Nóc (Bình Thủy, Cần Thơ) sau những ngày bà… đi Mỹ đúc bánh xèo về. Coi bộ sau màn trình diễn đúc bánh xèo trong “Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian 2007” tại Mỹ, bà Mười bỗng trở nên nổi tiếng “dữ dội”.

Trong căn nhà lá nhỏ, thấp tè của bà lúc này luôn chật ních khách, khiến bà phải “mở rộng địa bàn” sang nhà hàng xóm. Mà chỉ một mình bà thì mần không xong. Bà phải “mượn” năm người phụ nữ trong xóm ra đúc phụ, rồi “mượn” chừng năm người nữa lo xay bột, nhặt rau, bưng bê phục vụ khách…

Bắt đầu từ tháng tám này, vào những ngày nghỉ cuối tuần, làng du lịch Phù Sa (Cần Thơ) sẽ mời bà Mười Xiềm lên đúc bánh xèo với thù lao 300.000 đồng/buổi (từ chiều đến tối). Xem chừng bánh xèo bà Mười Xiềm bây giờ đã là một “thương hiệu”, không chỉ nổi tiếng ở Cần Thơ mà lan rộng khắp cả nước.

Đặc biệt có hai vị khách Mỹ từng chứng kiến bà Mười đúc bánh xèo ở bển thấy thèm quá mà không được ăn, bèn xin địa chỉ; rồi mới đây lặn lội đến tận Trà Nóc để ăn cho đã thèm.

Khi trở thành một nhân vật khá nổi tiếng, trông bà Mười dường như vẫn quê mùa, mộc mạc như hồi nào. Nghe nói có một đoàn của đài truyền hình địa phương đã xuống thực hiện một chương trình về bà Mười.

Trong những câu hỏi phỏng vấn, phóng viên có “gài” một câu đại loại: “Khi ngồi đúc bánh xèo giữa thủ đô Washington DC nước Mỹ, bà Mười có cảm thấy gì không?”. Bà Mười Xiềm hồn nhiên: “Tui có nghĩ, có thấy gì đâu. Lo chuẩn bị mệt muốn chết. Tui sợ bị chê dữ lắm nên ráng làm cho ngon. Lo đúc bánh xèo thôi, không thấy gì ráo trọi”(!)…

Câu nói coi bộ “trớt huớt” của bà Mười hóa ra là câu hay mà khách đến ăn bánh xèo tán thưởng. Sợ bị chê, để làm bánh cho ngon hơn; sợ bị chê, để giữ tiếng của mình.

Sau khi đi Mỹ về, bánh xèo bà Mười có tăng giá từ 3.000 đồng/cái lên 5.000 đồng/cái. Bà giải thích không phải vì “chảnh” mà phải đầu tư cho cái bánh ngon hơn. Bà không muốn cái bánh xèo của mình chỉ loe hoe vài con tép mà nâng cao chất lượng lên hẳn từ cọng giá, miếng thịt heo, con tép bạc, rau sống… phải là những thức ngon nhất ở chợ mà bà mua được.

Thấy khách ăn khen ngon bà nở nụ cười tươi rói. Nhưng rồi chặp sau lại nói: “Tui sợ bị chê dữ lắm. Hổng lẽ được đi Mỹ đúc bánh xèo mà bánh xèo không ngon cũng kỳ nên tui phải ráng. Hổm rày nói thiệt là… đừ lắm rồi, nhưng mà vui”!

“Tui sợ bị chê dữ lắm!”, bà Mười nói giản dị vậy, mà người nghe lại “nghe thấy” sau nỗi lo của bà một đạo lý của người kinh doanh, dù là kinh doanh dân dã như là bánh xèo…



VIỆT QUÊ

TTO

6 nhận xét:

cộpcoạp 8/07/2007 04:29:00 PM  

Cái article nhiều ý nhiều vị dzị mà tag nó là "nhảm"!!

Các Dễ Thương 8/08/2007 07:56:00 PM  

Đổi roài đó, chịu chưa?? :D

cộpcoạp 8/09/2007 10:14:00 AM  

chị Các dễ thương nhất...phòng ^^!

vinh danh 8/09/2007 03:07:00 PM  

Sao ko co dia chi cu the de tui di an thu?thoi dc roi tui tu tim, mot cai 5000 la re qua roi!

^^ B.C-P.A ^^ 8/10/2007 03:16:00 PM  

thix bà Mười thiệt! thèm ăn bánh xèo quá!^___^ nice day!

Các Dễ Thương 8/10/2007 04:44:00 PM  

@vinh danh: thì có 2 chỗ đó - 1. Bình Thủy - 2. Phù Sa. Mà coi bộ qua Phù Sa dễ hơn đi Bình Thủy à nghen ;)
@cộp coạp: thêm "phòng" chi dzị nhóc?? >"<
@P.A: em cũng muốn ăn thử lắm ^^ (chẹp.. chẹp..)

Post a Comment

Daisypath Anniversary tickers

About this blog


......
Gió đâu thổi mát sau lưng
Dạ đâu dạ nhớ người dưng thế này
....

Các Dễ Thương

Followers

Label Cloud

Quik Comments

Popular Posts