Mấy hôm nay bão hay sao mà mưa tầm tã, phòng trọ lại ở trên lầu, nhà kế bên mái tôn, nên mưa ko biết có lớn ko mà nghe dội xuống tôn ầm ầm. Nằm trong phòng mà tự nhiên ước được như hồi trước, mưa là... ở nhà, chớ hề bước chân ra đường
. Hồi còn nhỏ, đi học thêm mà siêng cực, trời mưa bão cỡ nào cũng đội mưa mà đi, ko dám nghỉ (sao hồi trước mình ngoan hiền dữ dzậy trời
). Lên cấp 3, bắt đầu "học đòi", cúp học thêm, quay bài (đúng là học càng xa nhà càng hư
), bắt đầu ko thích đi học trời mưa nữa, giờ chính khóa thì ko dám nghỉ, trốn học mẹ mà biết được, mẹ wa'nh chắc chết
, trốn học thêm thui, được nghỉ tiết thì đi ra ngoài chơi chứ ko còn ngồi trong lớp nói chuyện nữa, chán rùi. Lớn một chút nữa, đi học đại học, xa nhà hơn chút nữa, tới giờ chính khóa cũng nghỉ nốt, trời mưa, ở nhà trùm mền nằm coi bộ sướng hơn đi học nhiều
. Riết rùi quen, thấy trời mưa coi như mặc định là ở nhà. Ra trường, bắt đầu đi làm, trời lại mưa, muốn nghỉ ko dám nghỉ, ngồi vắt óc coi có lý do nào chính đáng ko để ở nhà khỏi đi, xa gần chết, đội mưa tới đó chắc bệnh quá, nghĩ hoài ko ra, lếch thếch đội mưa đi, chán gần chết. Bây giờ trời cũng mưa, cũng muốn.....
Nuôi dưỡng EQ cho con
13 years ago

1 nhận xét:
chị các ngày xưa cũng hư wá ha:))
chị có cần lìêu thuốc nào để không lười khi trời mưa ko? em cho nhé. nếu muốn thần dược thì hãy lên thành phố đi , cho liền:))
Post a Comment